XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mùa Đông Dài


Phan_24

"Nói thật Trình Miễn này, mình cảm thấy bản thân rất đần độn. Có lúc mình cảm thấy không hề xứng với Lỗi Lạc, muốn làm cho bản thân buông tay, mình lại không làm được. Bốn năm rồi, cho dù ai cũng nên nói rõ, vô số lần lời nói đã đến khóe miệng rồi, mà mình lại nuốt nó trở vào. Mình không dám, thật sự không dám nói."

"Sợ gì hả?"

"Sợ cái gì à?" Diệp Hồng Kỳ lầm bẩm lặp lại những lời này, "Nói ra không sợ cậu chê cười, mình sợ sẽ chết."

Trình Miễn không lên tiếng, chỉ hơi thở dài.

Diệp Hồng Kỳ đột nhiên cười, nụ cười rất đẹp: "Cũng không phải thực sự sợ chết, chỉ là dưới hoàn cảnh cuộc sống như vậy, đây là một vấn đề không thể không suy tính. Từ ngày thành lập quân đội đến giờ, trong đội trước sau đã có bốn người yên giấc ngàn thu. Hàng năm đều có danh sách người bỏ mạng, không có huy chương, không có vinh dự, không có danh hiệu liệt sĩ gì cả, chẳng qua chỉ có một phần báo cáo tai nạn. Nói thật, chết kiểu này, thật đúng là thua xa ra chiến trường, máu nhuộm đỏ bầu trời cũng tốt hơn. Cho nên mới nói không có gì đáng bội phục cả, nhiệm vụ này không khó, chỉ có chút phí sức lại chẳng có kết quả tốt thôi. Mình đây này, thay vì nói mọi người tôn sùng như một vị anh hùng, thà rằng nói là một kẻ đần độn, mình lại thực sự tin tưởng người đó đó."

Khóe môi Trình Miễn cong cong, giống như đang cười.

"Cũng chỉ có kẻ đần độn mới có thể làm ổn thỏa công việc vất vả mà chả được gì này, cậu, mình, đều vậy thôi." Anh nói, âm thanh chầm chậm, "Nhưng cậu có từng nghĩ, cậu không thể ở đây suốt, cũng có lúc rời đi thôi."

"Mình hiểu rõ chứ. Cho tới bây giờ mình cũng không phải là người cao thượng, không thể nào đây trông coi đến chết. Mình cũng biết nhất định sẽ có ngày đó, nhưng mà, không phải lúc này." Đột nhiên đề cập đến chuyện rời đi, ánh mắt của Diệp Hồng Kỳ có một tia lưu luyến, "Trước khi mình tới, hàng năm đội pháo binh cũng không tuyển được người, không phải ai cũng nguyện ý làm kẻ ngu ngốc. Trải qua bốn năm này, rốt cuộc tình huống cũng khá hơn một chút, nhưng mà cũng chỉ là một chút. Cho nên bây giờ mình chưa thể rời đi được."

"Thật sự nên coi cậu là người vạn năng, đặt ở đâu cũng có tác dụng?"

"Không phải vấn đề có tác dụng hay không, mình chỉ sợ cứ thế ném lại, sau này trong lòng mình lại lo lắng, không thể an lòng được. Lãnh đạo bên trên cũng cho mình mặt mũi, nên không thể mạnh miệng nói lời khoác lác, ở đây không phải ai cũng chịu đâu."

Trình Miễn lại thở dài.

Nghe Diệp Hồng Kỳ nói nhiều như vậy, coi như anh cũng hiểu. Cũng chính bởi vì hiểu, cho nên anh mới thở dài.

Hiện tại trước mắt Diệp Hồng Kỳ gặp tình cảnh khó cả đôi đường. Không rời khỏi nơi này, anh cũng không dám ở chung một chỗ với Lỗi Lạc, bởi vì anh không dám mạo hiểm bỏ qua nguy cơ để nói rõ ràng với cô. Nhưng nếu rời khỏi đây, trong lòng anh vẫn sẽ có điểm băn khoăn mấu chốt. So sánh giữa hai điều, anh sẽ lựa chọn điều thứ hai.

"Nói chuyện với Lỗi Lạc rõ ràng một chút, cô ấy sẽ hiểu cậu thôi. Nhưng nếu như cậu không dám mở miệng, vậy mình khuyên cậu nhanh chóng buông tay đi, đừng chậm trễ cô ấy nữa."

" Bốn năm trước có hơn phân nửa thời gian mình đều lạnh nhạt với cô ấy, trên thực tế là không dám liên lạc với cô ấy. Nhưng bây giờ ——" Diệp Hồng Kỳ cười, cười khổ, "Hai mươi bảy tuổi, sắp ba mươi rồi, đàn ông bình thường, ai không muốn có một cô gái? Đó là lí do mà mình nói mình thật hồ đồ, con mẹ nó quá ích kỷ."

Trình Miễn nhìn anh, lập tức có cảm giác nghẹt thở. Do dự, giãy giụa như thế này, anh cực kì quen thuộc, chính là bởi vì quen thuộc, cho nên anh không có cách nào nói ra lời "Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê". Hai người đàn ông cùng lúc im lặng, mặc cho gió sa mạc thổi vù vù, kéo dài không dứt.

Tối hôm đó, chắc là đều có tâm sự riêng, nên cả nơi đóng quân đều yên lặng hơn rất nhiều. Ngày hôm sau là ngày nắng hiếm có, sáng sớm trưởng ban cấp dưỡng đã làm xong cơm cho toàn đội chiến sĩ. Bữa cơm sáng được tiến hành tự giác nhanh chóng mà yên tĩnh, bổ sung xong năng lượng, một ngày huấn luyện của các chiến sĩ lại bắt đầu. Âm thanh báo hiệu cùng vang lên, một đoàn xe việt dã dừng ở trước cửa nhà khách.

Trình Miễn, Hà Tiêu, Đinh Tiểu Ngụy đang chờ ở đó. Diệp Hồng Kỳ xuống xe, ghé đầu nhìn xung quanh sau lưng bọn họ, kết quả bị Trình Miễn lấy tay bắt láy đầu của anh ta xoay đầu anh quay lại.

"Không phải nhìn, vẫn chưa đi ra đâu."

Diệp Hồng Kỳ có chút không cam lòng, vừa liếc nhìn, rốt cuộc nở nụ cười. Mọi người theo tầm mắt anh vừa nhìn, nhìn thấy Lỗi Lạc đang chậm rãi lôi kéo hành lý đi tới chỗ bọn anh. Lại quay đầu nhìn lại, đã sớm không còn hình bóng của Diệp Hồng Kỳ, đã nhanh chóng đi tới vội vàng mang hành lí để nịnh hót người ta rồi.

Đột nhiên Lỗi Lạc thấy có một người nhảy tới trước mặt mình, có chút không muốn quan tâm. Nhưng nhanh chóng tránh trái tránh phải cũng không tránh được, cũng không muốn để cho mấy người kia chế giễu, nên không thể làm gì khác hơn là kín đáo đưa hành lý cho anh. Diệp Hồng Kỳ nở nụ cười rực rỡ mở cửa xe cho bọn anh, vững vàng lên đường đưa bọn họ đến sân bay quân sự.

Khác với lúc tới, đến thời điểm bọn họ đến sân bay, đã có một máy bay quân sự chờ ở đó. Đây là máy bay vẫn tải do căn cứ đặc biệt phái đi vận chuyển vũ khí hạng nặng Y Nhĩ 76, Hà Tiêu vừa nhìn thấy quái vật khổng lồ này trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Cô liếc mắt nhìn Trình Miễn, anh cười vuốt vuốt đầu của cô.

Thật ra thì trong lòng anh cũng có chút kích động, bởi vì loại máy bay này, đừng nói Hà Tiêu, căn bản ngay cả anh cũng chưa từng ngồi.

Có mang theo nhiệm vụ, nên máy bay không thể dừng lại lâu được. Cho nên mọi người chờ đợi ở đại sảnh không bao lâu, thì đã có người đến thông báo để bọn họ lên xe.

Lỗi Lạc vẫn yên tĩnh ngồi ở trên ghế dài, nghe được tin tức lên máy bay, thì đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Diệp Hồng Kỳ cũng đứng lên đi theo, giành xách hành lý ở trước mặt cô lên.

Lỗi Lạc cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn anh: "Đưa hành lý cho em, phải lên máy bay rồi."

Diệp Hồng Kỳ đè ép vành mũ, bởi vì phải đi ra ngoài, nên anh cố ý mặc thường phục: "Không có chuyện gì, anh tiễn em đi lên."

Đoàn người Trình Miễn đi ở phía trước, Lỗi Lạc đi ở phía sau cùng. Diệp Hồng Kỳ cũng không lên máy bay, mà đưa hành lí từ dưới lên.

Lỗi Lạc nhận lấy hành lý, nhưng Diệp Hồng Kỳ lại không buông tay. Hai người đồng thời ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu, lâu đến mức binh lính đứng sau lưng Lỗi Lạc không nhịn được liếc xéo liên tiếp.

"Buông tay ra, em phải đi." Lỗi Lạc không nhìn anh nữa, nhỏ giọng nói.

Diệp Hồng Kỳ nhìn cô, cười cười, thả tay ra: "Hẹn gặp lại."

Cửa khoang sau chậm rãi đóng lại, Lỗi Lạc xách theo hành lý, từ từ đi về phía Hà Tiêu, toàn thân cảm thấy không có sức lực. Hà Tiêu đang không biết nên an ủi cô ấy ra sao, đột nhiên nghe thấy âm thanh của Diệp Hồng Kỳ xuyên thấu qua khe cửa chưa đóng chặt truyền vào trong, có chút ồn ào, có chút mỏng manh, nhưng lại nghe thấy rất rõ ràng.

"Lỗi Lạc, chờ anh ! Chờ anh về nhà cưới em!"

Kèm theo âm thanh cửa khoang sau nặng nề khép lại, nước mắt Lỗi Lạc giống như chuỗi trân châu bị đứt rơi xuống. Cô ấy ôm lấy Hà Tiêu, khóc nức nở nghẹn ngào.

Hết chương 39

Chương 40

 

Editor:⊹⊱✿MạnNhi✿⊰

So sánh với lúc đi thì đường trở về còn gập ghềnh hơn, Hà Tiêu có cảm giác cả người mình cũng sắp rụng rời.

Dọc theo đường đi Lỗi Lạc cũng không nói gì, Hà Tiêu có chút không yên tâm về cô ấy, nên lúc chia tay ở trung tâm thành phố để cho Đinh Tiểu Ngụy đích thân đưa cô ấy về nhà. Trước khi đi, cô ôm lấy Lỗi Lạc, đổi lấy một tiếng cười dịu dàng của cô.

"Được rồi, mình không sao đâu." Cô vỗ vỗ bả vai của Hà Tiêu, trong nháy mắt lên xe taxi mà Đinh Tiểu Ngụy đã đón xong.

Hà Tiêu đứng tại chỗ đưa mắt nhìn cô ấy rời đi, đáy lòng lại có chút buồn bã. Mà Trình Miễn đứng ở bên cạnh cô, cũng khẽ thở dài một hơi.

Hà Tiêu liếc mắt: "Đang tốt đẹp, anh than thở cái gì vậy?"

Trình Miễn giơ vành mũ lên, nhìn về phía bầu trời xanh trên đỉnh đầu. Hôm nay thời tiết ở thành phố B thật là tốt, bầu trời quang đãng như được gột tẩy, vạn dặm không có bóng mây. Nhìn máy bay bay lượn qua lưu lại một vệt trắng, anh cười cười: "Cảm thấy đáng tiếc, chẳng biết lúc nào mới có thể ngồi Y Nhĩ 76 một lần nữa."

Hà Tiêu 囧, vừa bị máy bay quân sự giày vò không nháy mắt, nên đời này cô cũng không muốn ngồi nữa.

Trình Miễn dĩ nhiên hiểu suy nghĩ của Hà Tiêu, anh cầm tay của cô, nói: "Hơn nữa anh phát hiện, thật ra thì ông trời rất công bằng."

"Sao lại nói như thế?"

"Em xem, màu xanh da trời hay màu ô-liu đều quản cậu ta, nói chuyện yêu đương cũng không dễ dàng như vậy. Lúc đầu anh chịu hành hạ, thế nhưng tiểu tử Diệp Hồng Kỳ này lại khống sa sút tí nào."

Hóa ra là chuyện này. Hà Tiêu tiện tay nhéo thắt lưng của anh, cách thường phục mùa đông thật dầy, giống như đang gãi ngứa cho anh vậy.

"Nói rõ ràng đi, em hành hạ anh như thế nào?" Hà Tiêu vô cùng căm phẫn hỏi, sắc mặt hơi hồng hồng.

Trình Miễn vội vàng nắm được tay của cô, cũng không phải sợ cô nhéo, mà là hiện nay cô vừa tùy tiện đụng vào anh, anh đã run rẩy rồi.

"Cũng làm cho người ta khó chịu rồi, mà vẫn coi như không à?" vẻ mặt có chút vô tội, cũng có chút lấy lòng, lại có chút tủi thân.

Hà Tiêu nhìn anh, không nhịn được, phì một tiếng rồi bật cười.

Trình Miễn ôm vai cô: "Đi thôi, đưa em về nhà nào." Dù sao thì đứng ở trung tâm thành phố trêu chọc cô cũng không tốt lắm, anh mặc quân trang, nên phải chú ý ảnh hưởng.

Hai người bắt xe đi đến cửa một chung cư, sau khi xuống xe Trình Miễn ngắm nhìn bốn phía , cảm thấy chỗ này có phần xa lạ. Vừa đi cùng Hà Tiêu vào bên trong, vừa lấy ánh mắt chuyên nghiệp của lính trinh sát quan sát khắp nơi.

"Đây là đâu vậy?"

"Phòng cũ của nhà em, không phải đã nói địa chỉ cho anh rồi sao?" Hà Tiêu vừa nói xong, thì chuyển hướng dẫn anh vào một tầng lầu đơn.

Trình Miễn a một tiếng, mới bước mấy bước, thì bước chân lại dừng lại. Hà Tiêu nghi ngờ liếc mắt nhìn anh, chỉ thấy anh bỏ mũ xuống, rồi xoay người đi ra bên ngoài. Hà Tiêu hơi sửng sốt, vội vàng đi theo ra ngoài.

Trình Miễn đang đứng bên ngoài tầng lầu, hí mắt nhìn tầng nhà của bọn họ. Hà Tiêu đi tới, đưa tay giơ giơ ở trước mặt anh: "Anh làm gì đấy?"

Liên trưởng Trình nghiến nghiến răng hàm: "Anh phải nhìn kỹ một chút rốt cuộc nơi hại anh không tìm được này trông như thế nào."

Hà Tiêu: ". . . . . ."

Phòng cũ gần một tuần không có người ở, nên trong không khí tràn đầy bụi bặm, chuyện đầu tiên khi Hà Tiêu vào nhà chính là mở cửa sổ cho thoáng khí. Trình Miễn đứng trong phòng khách, sau khi để hành lý của hai người xuống, khẽ đánh giá căn nhà có chút lâu năm.

Phòng khách khoảng 10m², nếu là trước kia thì không coi là nhỏ. Thiết bị được lắp đặt rất đơn giản, thậm chí còn có cảm giác quen thuộc, rất giống phong cách sạch sẽ gọn gàng của quân nhân bọn anh. Nhìn kỹ lại, thật là có một hai món quân dụng phẩm. Ví dụ như trên bàn để một bình nước quân dụng, còn trên bệ cửa sổ có bày một mô hình đạo đạn.

Trình Miễn nhớ Hà Tiêu nói đây là phòng cũ của Lão Hà nhà cô, nghĩ đến thời điểm Hà Húc Đông vừa tới thành phố B làm ăn, vẫn ở bên này suốt. Nên có mấy thứ này, cũng không kỳ quái.

Anh quay đầu lại hỏi Hà Tiêu: "Tại sao lại sang ở bên này?" Chẳng lẽ thật sự bị đuổi ra ngoài, vậy thì anh có lỗi nhiều lắm.

Hà Tiêu vừa nhìn gương mặt đang tươi cười kia cũng biết trong đầu anh đang suy nghĩ gì, lườm anh một cái, rồi nói: "Bên này cách đơn vị của em gần hơn, khi em vừa đến đây làm việc thì đã bàn bạc xong với cha mẹ rồi, chuyển sang đây ở, cũng không quan hệ với anh."

Sáu chữ này như đốt cháy đầu óc, Trình Miễn vui vẻ hơn, thuận tay ôm lấy hông của cô: "Chẳng có chuyện gì tốt hơn đâu, điều kiện tốt như vậy, xem ra sau này anh phải đến thường xuyên."

"Đừng hòng mơ tưởng nha." Ánh mắt Hà Tiêu dừng ở phù hiệu trên vai anh, "Đến lúc đó Điềm Điềm sẽ trả phòng tới đây ở cùng em."

Địa điểm tốt như vậy trong nháy mắt biến thành kí túc xá người nhà liên trinh sát, liên trưởng Trình vẫn có chút lấy làm tiếc.

Hai người dựa vào nhau, trong chốc lát không nói gì. Trong lòng Hà Tiêu yên tĩnh lại ngay lập tức, cùng lúc đó lại có chút chán nản. Suy nghĩ một chút bọn họ thật không dễ dàng gì, ở cùng nhau thời gian dài như vậy rồi, mà thời gian yên tĩnh giống như vậy, lại thật là ít ỏi. Đây chính là điểm tốt của việc tìm bạn trai quân nhân.

Hà Tiêu đẩy bả vai Trình Miễn: "Có phải nên trở về bộ đội rồi hay không? Muộn nữa có thể sẽ không còn xe đâu."

"Hôm nay chưa đi."

Hà Tiêu hơi sửng sốt, "Sao, sao lại không đi?" Chẳng lẽ, thật sự là định ở lại lợi dụng điều kiện"Có lợi" này à?

Trình Miễn vừa nhìn mặt cô đỏ lên đã biết cô suy nghĩ không đứng đắn, trong lòng vui sướng, nhưng vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc: "Đừng nghĩ nhiều, nghỉ phép của anh còn chưa kết thúc, nên không cần vội."

Ai suy nghĩ nhiều đây?

Hà Tiêu liếc mắt nhìn anh, đưa tay đẩy anh ra, nhớ tới cái gì đó, mắt đột nhiên tỏa sáng nhìn về phía anh: "Hôm nay anh không vội đi thì giúp em mấy chuyện đi?"

Bình thường đàn ông đều rất hưởng thụ này cảm giác bị đòi hỏi này, nhất là liên trưởng Trình người đàn ông không tìm ra thời gian giúp đỡ bạn gái này. Đáp ứng ngay lập tức: "Cần tiểu nhân làm gì, xin ngài cứ việc phân phó."

"Ít lảm nhảm đi." Hà Tiêu xoa xoa mái tóc húi cua của anh, "Hai ngày trước mới mua một cái tủ gỗ, vẫn chưa lắp ráp, anh giúp em lắp được không? Còn có máy vi tính của em, cũng xảy ra chút vấn đề, anh có thể sửa chữa hay không?"

Nghe yêu cầu xong, Trình Miễn còn chưa tự hỏi có cái gì có thể làm khó được bản thân. Điểm nhẹ xuống lỗ mũi khéo léo tinh sảo của cô, anh nói: "Đi thôi!"

Trước tiên hai người đi ra bên ngoài chung cư đến siêu thị mua chút rau dưa, hoa quả, lương thực, sau khi trở về Hà Tiêu chuyển đồ vật ra, mặc kệ anh nghiên cứu ở phòng khách, bản thân thì vào phòng bếp, chuẩn bị làm bữa cơm tối đơn giản.

Cơm vừa lên hơi, Hà Tiêu vừa lấy nguyên liệu nấu ăn bỏ ra bên ngoài vừa cất giọng hỏi Trình Miễn buổi tối muốn ăn gì, mãi không nhận được câu trả lời, cô vừa nhìn ra ngoài, chỉ thấy Trình Miễn đang đứng ở phía sau TV không biết đang bận rộn chuyện gì. Mà cái tủ gỗ kia, đã được lắp ráp xong dựng đứng ở một bên.

Chân mày xinh đẹp khẽ nhăn lại, mắt nhìn chằm chằm đầu sợi dây điện trong tay anh. Hơi ấm trong nhà vừa đủ, áo khoác quân trang của anh đã bị cởi ra từ lâu, chỉ còn áo véc và áo gile màu xanh dương ở bên trong, bởi vì làm việc nên ống tay áo bị vén lên, chỉ lộ ra một chút xíu cánh tay hoàn mĩ màu lúa mì, đúng dịp mùa đông, nên không thấy đen giống như mùa hè.

Hà Tiêu nhìn hơi ngẩn ngơ, nhịp tim chợt tăng nhanh, đột nhiên trong đầu cô nhảy ra một ý niệm. Sau khi kết hôn bọn họ, cuộc sống có thể như thế này hay không?

Nếu như cô không theo quân, vậy nhanh nhất một tuần bọn họ mới có thể gặp mặt một lần. Đối với cặp đôi hận không thể từng giây từng phút triền miên không rời mà nói, xa cách như vậy thực sự hơi dài. Đột nhiên cô có thể hiểu hơn về bà Điền rồi, bởi vì không phải ai cũng bằng lòng chờ đợi như vậy. Vậy mà Hà Tiêu lại cảm thấy, nếu như chờ đợi đổi lấy một khoảnh khắc tốt đẹp như thế này, như vậy có lẽ tất cả sẽ không phải chịu đựng khó khăn như vậy. Cho dù thời gian dài hơn, thì cũng đáng giá.

"Đứng đó ngẩn ngơ gì vậy?" Thật vất vả mới làm xong công việc trong tay, Trình Miễn hơi nghiêng đầu đã nhìn thấy Hà Tiêu ngây ngô đứng ở đó, "Tủ đã lắp ráp xong rồi, máy vi tính cũng sửa rồi, đổi cả bóng đèn trên tường rồi, còn dây đấu của TV có chút vấn đề, đều cũng sửa rồi đó. Đúng rồi, anh vừa mới kiểm tra, trong tiểu khu này cũng không có bảo vệ trị an, nhà em lại ở tầng hai có lẽ nên lắp một bộ lưới chống trộm đi, lúc anh không có mặt cũng yên tâm hơn."

Thấy cô vẫn lo lắng, anh đi tới, vỗ vỗ mặt của cô: "Nghe không vậy?"

"Nghe thấy ạ." Hà Tiêu vuốt ve tay của anh, "Nhanh đi rửa tay đi, bẩn như vậy mà sờ lên mặt em."

Trình Miễn cười cười, nghe lời đi vào phòng vệ sinh. Hà Tiêu nhìn bóng lưng của anh, đột nhiên có chút không nỡ để anh đi nha.

Trình Miễn tắm rửa qua loa sạch sẽ, tiện đường đi đến phòng bếp. Hà Tiêu đang đưa lưng về phía anh sắp thức ăn, tóc dài xõa trên vai, mặc dù trên người mặc chiếc áo len màu xanh thẫm rộng thùng thình, nhưng xuyên qua ánh đèn mờ mờ ảo ảo, cũng có thể nhìn thấy lờ mờ eo nhỏ tinh tế của cô. Yết hầu khẽ nhúc nhích, hai tay của anh nắm chặt, giống như lơ đãng đi tới hỏi: "Đang làm gì vậy?"

Hà Tiêu bày đồ ăn đã rửa sạch và thái xong cho anh nhìn: "Súp lơ xào, sườn kho nước tương, canh cá hầm cách thủy nữa, như thế nào?"

Không biết làm thế nào, Trình Miễn có chút t không dám nhìn cô. Tránh ra tầm mắt của cô, nhỏ giọng nói: "Anh giúp một tay được không?"

"Giúp cái gì ạ? Em cũng không làm trứng xào cà chua đâu."

Rõ ràng là đang cười nhạo tài nấu nướng của anh không giỏi, có thể thấy khóe môi đáng yêu của cô cong lên, nên Trình Miễn cũng không tính toán với cô nữa. Anh muốn chìa tay ra búng vào gáy của cô một chút, rốt cuộc lại bị Hà Tiêu tránh thoát.

"Đừng làm ầm ĩ, đang nấu cơm đấy."

Lông mày Trình Miễn giương lên, còn muốn nói điều gì đó, rốt cuộc ánh mắt vừa chuyển, quét qua tầng lầu cách bọn họ gần nhất thì dừng lại, rồi sau đó nở nụ cười. Anh vỗ vỗ hông của Hà Tiêu: "Tiếu Tiếu, em nhìn kìa."

"Nhìn cái gì?"

Hà Tiêu không hiểu nhìn anh, theo tầm mắt của anh nhìn về tầng lầu phía trước kia. Gần như là cùng tầng, cô nhìn sang, cuối cùng nhìn thấy một đôi nam nữ đang dán chặt vào nhau mà hôn! Mặt Hà Tiêu đỏ lên, vì bố cục thiết kế của phòng ốc trong chung cư cũng gần giống nhau, cho nên anh có thể nhìn thấy vị trí của hai người kia chính là phòng ngủ chính. Nhưng mà cũng kịp vào phòng ngủ rồi, mà còn thiếu thời gian đi kéo rèm cửa à? Hà Tiêu không nhịn được oán thầm trong lòng.

Đồng chí Tiếu Tiếu vẫn còn quá non nớt, quá ngây thơ rồi, từ trước đến giờ chưa từng nhận thức cảm giác nồng đậm khó có thể kiềm chế này. Cô một người ngoài cuộc đứng tại chỗ khó xử, phòng bếp lại không có rèm cửa sổ, chỉ có thể đi ra ngoài, vậy mà Trình Miễn lại đứng ở sau lưng ngăn cản cô lại.

"Đợi một lúc nữa."

Trình Miễn vừa nói xong, thì Hà Tiêu ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ thấy anh thò tay vào trong túi lấy ra một cái còi, thổi về phía đó. Đột nhiên đôi nam nữ kia dừng động tác lại, nhìn về phía phát ra âm thanh. Sau khi Hà Tiêu thấy rõ là ai, thì ảo não không thôi. Tháng trước khi cô đến dọn dẹp phòng ốc thì quen biết họ, hai người đều là sinh viên vừa mới tốt nghiệp Đại Học năm nay, làm việc ở gần đây, cho nên thuê một phòng trọ ở tiểu khu này.

Sau đó hai người kia sửng sốt mấy giây, vội vàng kéo rèm cửa lên. Hà Tiêu tự nói trong lòng, về sau gặp nhau không cần chào hỏi nữa rồi, xấu hổ muốn chết.

Cô tức giận nhìn về phía Trình Miễn bại hoại: "Anh làm gì thế ạ?"

"Nhắc nhở thôi." Trình Miễn trịnh trọng nói, "Lầu trên lầu dưới cũng đầy người, vẫn muốn người ta nhìn thấy hết à?"

Nói năng hùng hồn quá, thật sự Hà Tiêu không phản bác được anh. Tức giận lườm Trình Miễn, cô đuổi anh ra khỏi phòng bếp: Anh đi ra ngoài đi ra ngoài! Quả thật Giáo sư Triệu nói không có sai, cho anh vào phòng bếp chính là thêm phiền!"

Hà Tiêu cũng không thèm nhìn cứ đẩy anh ra ngoài, đột nhiên bị Trình Miễn chặn ngang ôm lấy. Cô còn chưa kịp phản ứng, vậy mà Trình Miễn đã không tốn chút sức lực nào bế cô ra khỏi phòng bếp, chân dài lui về phía sau đá một cái đã đóng cửa lại, đi vào phòng ngủ.

Hà Tiêu lấy lại tinh thần, bắt đầu cố gắng giãy dụa: "Trình Miễn, mau thả em xuống." Lơ lửng như thế này khiến cô có cảm giác không an toàn.

Trình Miễn quả thật thả cô xuống, nhưng mà cũng không buông tay ra, ỷ vào ưu thế chiều cao, từ phía trên nhìn xuống nhốt chặt cô ở bên tường. Hà Tiêu ngẩng đầu nhìn anh, bị ánh mắt rừng rực của anh hù dọa.

Hà Tiêu muốn tránh, lại bị anh giữ tay lại. Một giây tiếp theo, môi đã hạ xuống. Thở gấp, nụ hôn cực kì nóng bỏng, hơi thở mang theo mùi vị đàn ông đặc biệt nồng đậm của anh nhào về phía cô, ngay lập tức Hà Tiêu bối rối. Hàm răng ngậm chặt bị anh nhẹ nhàng mở ra không tốn chút sức lực nào, đầu lưỡi mềm mại bị anh mút chặt, trêu chọc. Hà Tiêu chỉ cảm thấy càng ngày càng không thở nổi, hai tay vô lực níu lấy bờ vai của anh, trong miệng phát ra tiếng ô ô rên rỉ dịu dàng.

Đợi đến khi Trình Miễn buông cô ra, Hà Tiêu có cảm giác đôi môi mình tê tê đau đớn, giống như là sưng lên vậy. Cả người hơi mềm, may mà có Trình Miễn ôm cô, mới không tê liệt tuột xuống. Lưng dán thật chặt vào tường, Hà Tiêu vịn lên cánh tay Trình Miễn, rối loạn mà thở hổn hển. Căn phòng tối đen yên tĩnh, chỉ có ánh sáng yếu ớt truyền từ ngoài phòng khách vào. Một lúc sau, thì nghe thấy Trình Miễn cười một tiếng.

Khoảng cách gần như vậy, Hà Tiêu cảm thấy lồng ngực của Trình Miễn chấn động, cô ngẩng đầu lên, hỏi: "Cười gì vậy?" Vốn muốn bày tỏ bất mãn, nhưng cả người lại không có tí sức lực nào, nên âm thanh này phát ra giống như là nũng nịu.

Trình Miễn sờ sờ mái tóc dài của cô, âm thanh khàn khàn nói: "Thật may là gian phòng kia đã kéo rèm cửa sổ vào, đúng không?"

Nhắc tới sự việc này, Hà Tiêu rầu rĩ mắng anh: "Còn dám nói à?" Nói xong thì đá anh một nhát.

Trình Miễn không hề cử động, vẫn giữ hai tay của cô như cũ, cúi đầu khẽ hôn cần cổ trắng nõn của cô. Cả người Hà Tiêu run lên, hơi sức để đẩy anh ra cũng không còn nữa.

"Tiếu Tiếu, chúng ta thử một chút, có được không?"

Hết chương 40


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .